| Lịch năm mới 2009 |
|
| Ngần ngại chuyện quảng cáo thương hiệu trong phim |
|
|
|
| Người viết: Phạm Thị Thu Hà (www.vnn.vn) | |||||
| 02/01/2008 | |||||
|
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Các nhà sản xuất phim Việt lao vào cuộc đua nước rút cho mùa phim Tết 2008 bởi cả năm chỉ có một dịp được thoải mái tung hoành khắp các rạp trên cả nước. Dù nội dung của tất cả các phim tham gia cuộc đua này vẫn còn niêm kín nhưng trên các mặt báo đã đầy rẫy những bài viết khen ngợi hay dự đoán phim nào sẽ thắng lớn trong thương vụ đầu năm 2008 này. Các tiêu đề rất gợi trí tò mò như "Phim Tết 2008: Các hãng chạy đua bằng sự mới lạ", "Mùa phim Tết 2008: Ai sẽ thắng?", "Phim Tết 2008: và những nhân vật có cá tính mạnh"... "đậu" đầy trên các trang báo.
"Báo chí năm nào chẳng ca ngợi phim Tết năm nay hay, phim Tết năm nay táo bạo, phim Tết năm nay ý tưởng mới lạ... Toàn những lời rao rỗng tuếch. Mất tiền vào rạp xem, hay với lạ đâu chẳng thấy, toàn thấy những cảnh phim quảng cáo cho các thương hiệu một cách ngớ ngẩn. Phim Tết năm nay chắc cũng chẳng hơn gì..." - đó là nhận xét của Tuấn Anh, một fan ruột của điện ảnh. "Chúng tôi làm quảng cáo vụng về!" Thực tế, việc quảng cáo trong phim không phải là phát kiến mới mẻ gì của các nhà làm phim Việt Nam. Hình thức quảng bá này đã được giới sản xuất phim ở nhiều nước trên thế giới áp dụng từ hơn nửa thế kỷ trước và được biết đến với tên gọi: "Product Placement" (ở Việt Nam có thể hiểu là quảng bá thương hiệu trong phim). Hẳn các fan của nghệ thuật thứ bảy không thể quên được chàng diễn viên da màu Will Smith không rời cặp kính Ray Ban trong bộ phim "Men in black" (1997). Sau khi bộ phim được công chiếu, doanh số của Ray Ban tăng lên gấp 3. Vào những năm 50 của thế kỷ 20, hình ảnh thanh lịch của nữ diễn viên huyền thoại Audrey Hepburn chở diễn viên Gregory Peck trên một chiếc xe Piagio được ghi lại bằng những thước phim tuyệt đẹp khiến khán giả mãi mãi không quên được scene (cảnh) lãng mạn đó và chiếc xe Piagio. Đó là những ví dụ tiêu biểu cho thấy hiệu quả tuyệt vời của giải pháp "Product Placement". Nhưng điều đáng nói ở đây là các nhà làm phim Việt Nam đã có hơn nửa thế kỷ để học kinh nghiệm "Product Placement" của các đồng nghiệp quốc tế nhưng lại tạo ra những thành phẩm khiên cưỡng, ngô nghê đến phát ốm. Và trái ngược với hai câu chuyện kể trên, những sự cố quảng cáo trong các phim trước như cảnh diễn viên Mỹ Duyên, Quang Dũng nhảy "điệu nhảy Samsung" và hét lớn "Samsung" trước khi ngã vật xuống đất trong phim "Lọ Lem hè phố"; hay cảnh diễn viên Bình Minh mua chai nước Aquafina giá 5.000 đồng trong "39 độ yêu"... đã dập tắt cảm xúc của công chúng dành cho điện ảnh nước nhà. Còn nhớ, khi dư luận phản đối quá nhiều, các nhà làm phim "Lọ lem hè phố" cũng từng thừa nhận: Chúng tôi làm quảng cáo một cách vụng về! Bởi thế, khi bắt đầu một mùa phim mới, dù chưa biết phim có nhận quảng cáo cho thương hiệu nào hay không, nhiều người có tâm huyết với môn nghệ thuật thứ bảy (như Tuấn Anh ở trên) đã có những phản ứng thật tiêu cực. "Nhà sản xuất phim nào chẳng tham quảng cáo. Chắc mấy phim chiếu Tết năm nay cũng lại nhan nhản mấy cái quảng cáo nửa mùa mà thôi. Tôi nghĩ, làm quảng cáo như vậy thì thà cứ bắt chước các đài truyền hình, ngưng phim lại giữa chừng để phát quảng cáo, còn dễ chịu hơn. Tết chen nhau mua vé ở rạp mà xem phải mấy phim như năm trước thì ở nhà xem ti vi cho xong" - Thành Nam, một nhiếp ảnh gia tự do cho biết. Thu Hiền, một cựu sinh viên ngành Lý luận điện ảnh, thì cho rằng: "Bản thân chất lượng phim Việt còn chưa cao. Việc xử lí những chi tiết, tình huống vốn đòi hỏi phải thật “nuột” nhưng cũng chưa làm được. Vậy mà các nhà sản xuất lại bắt những tình huống đó phải gánh thêm nhiệm vụ quảng cáo thì sao mà hay được." Quảng cáo trong phim: Khó, dễ ở đâu? Đạo diễn Phạm Nhuệ Giang cho biết: “Không quá khó để đưa những chi tiết quảng cáo vào trong phim. Một hình ảnh quảng cáo khi đưa vào phim và được xử lí tốt thậm chí có thể đem hiệu quả cao hơn so với việc lặp lại những spot quảng cáo kém chất lượng. Tuy nhiên, để có được những nguồn tài trợ từ quảng cáo thật không dễ. Các nguồn tài trợ hiện nay hầu hết là do các mối quan hệ quen biết của những người trong đoàn làm phim; làm quảng cáo, xin tài trợ cho phim chưa thực sự trở thành một nghề.” Thậm chí, trong nhiều trường hợp, ấn tượng do đoạn phim quảng cáo mang đến là tốt, xấu, thích thú, khó hiểu hay “dị ứng”... cũng không quan trọng bằng việc người xem phải ghi nhớ về tên tuổi của sản phẩm và nghĩ đến chúng khi có nhu cầu tiêu dùng… Với các phim quảng cáo chuyên biệt (phim chỉ dành để quảng cáo), tất cả những cố gắng của người làm quảng cáo là dồn nén thông tin nhiều nhất về sản phẩm. Nhưng khán giả sẽ không bỏ tiền ra mua vé để xem những bộ phim “quảng cáo” và họ cũng không mất thời gian để xem nó trên truyền hình. Dù cho bộ phim có hấp dẫn đến đâu cũng không được phép xen cài những spot quảng cáo quá lộ liễu. Việc đó khác nào đang ăn một bữa cơm ngon thì "vấp" phải một hạt sạn. Một cảnh sát trong lúc đợi chờ căng thẳng rút thanh kẹo cao su trong túi ra… bóc, người xem thấy được nhãn hiệu của loại kẹo qua động tác “bóc vỏ” của nhân vật. Cô gái xinh đẹp, nhân vật chính trong phim, đi vào cửa hiệu mua giầy, thế là hàng loạt các nhãn hiệu giầy nổi tiếng được “điểm mặt chỉ tên”. Đó là những ví dụ hết sức đơn giản về việc đưa sản phẩm quảng cáo vào phim mà thế giới đã làm, đơn giản nhưng đặc biệt hiệu quả.
Về mặt công nghệ kĩ thuật, những “pha” quảng cáo phức tạp cần có các loại thiết bị hiện đại, công nghệ cao. Đó là cái mà cả công ty nhà nước và tư nhân đều thiếu. Với công ty tư nhân, vấn đề muôn thủa là kinh phí. Với công ty nhà nước là chuyện thủ tục, giấy tờ vì muốn xin được kinh phí đi thuê các thiết bị hiện đại của nước ngoài phải qua hàng loạt các thủ tục nhiêu khê, mất không ít thời gian. Vĩ thanh Vẫn biết nền điện ảnh nước nhà còn đầy rẫy khó khăn nhưng khán giả ngày càng tinh tế và khó tính, nhà làm phim khó có thể “đánh lừa” được khán giả. Tuy vậy, thiết nghĩ, khán giả sẽ chấp nhận nếu thương hiệu quảng cáo trong phim trở thành những chi tiết tự nhiên, thể hiện được vai trò của nó trong hoạt động “diễn” của diễn viên và trong kết cấu của hình ảnh. Tất nhiên, “cái cần nhấn mạnh” (vì nó mang đến những khoản tiền khổng lồ cho nhà làm phim) vẫn phải để “lọt” vào trong sự quan sát và chú ý của khán giả. Nhưng nếu xử lý khéo léo thì ngay cả khi nhận thấy điều ấy, khán giả cũng có thể đắn đo: “Mình có… “nghi oan” cho nhà làm phim…?”. Bởi thế, mong rằng các nhà làm phim sẽ lưu tâm nhiều hơn đến lĩnh vực này để đến một ngày không xa, công chúng không còn phải ngần ngại vì quảng cáo trước mỗi bộ phim Việt và trước mỗi mùa phim Tết. |
|||||
| Cập nhật ( 11/05/2008 ) | |||||
| < Trước | Tiếp > |
|---|

* Bộ sưu tập hàng ngàn mẫu hình trong các chủ đề khác nhau sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng.


"Báo chí năm nào chẳng ca ngợi phim Tết năm nay hay, phim Tết năm nay táo bạo, phim Tết năm nay ý tưởng mới lạ... Toàn những lời rao rỗng tuếch. Mất tiền vào rạp xem, hay với lạ đâu chẳng thấy, toàn thấy những cảnh phim quảng cáo cho các thương hiệu một cách ngớ ngẩn. Phim Tết năm nay chắc cũng chẳng hơn gì..." - đó là nhận xét của một fan điện ảnh. 








