| "LCD Ad Network" khuyến mãi trong tháng 6 |
|
Xem các tin khuyến mãi - giảm giá khác |
| Công nghệ truyền hình: Chất xám đang bị "bạc đãi"? |
|
|
|
| Người viết: Thạch Lựu (An Ninh Thế Giới) | |
| 20/05/2008 | |
|
Khán giả sẽ gọi tên MC dẫn chương trình, gọi tên diễn viên đóng vai chính và có thể coi đó là show, là phim của những gương mặt hấp dẫn ấy. Nhưng để có cái cho MC hay diễn viên diễn trước ống kính là một chặng đường khổ ải của những người viết kịch bản. Họ làm việc như những trí thức nghiêm túc nhất, nhưng được trả công như những công nhân bình thường nhất. Chất xám trong công nghệ truyền hình đang bị... bạc đãi... Với một kênh truyền hình dành cho thanh niên, người ta sẽ thấy hầu hết những người trẻ tuổi làm việc và hầu hết trong số đó là cộng tác viên. Và cộng tác viên thì sẽ không có lương, hoặc tốt số thì sẽ có phụ cấp. Số tiền đó không đủ tiền đổ xăng xe chạy ngoài đường trong thời đoạn mà vài tháng giá xăng lại tăng một cách... đột biến. Nhưng họ sẽ phải làm những công việc sau: Làm kịch bản (khâu nặng nề nhất), liên hệ khách mời, nhân vật hoặc liên hệ đơn vị đối tác, cả ê kíp sẽ đi quay tại hiện trường và về đài, tiếp tục dựng băng, hoàn thành chương trình để trình lên lãnh đạo duyệt phát sóng. Có rất nhiều khi, chẳng hạn như quay về du lịch nhưng lại quay tấm biển quảng cáo ngành du lịch đã cũ (mà địa phương chưa kịp thay) thì chương trình đó sẽ không thể được duyệt sóng. Quay lại! Nhưng địa điểm đó rất xa, không có kinh phí. Vậy là công sức của cả ê kíp sẽ đổ xuống biển. Hoặc, cả ê kíp đi quay các clip để phát kèm trong các chương trình, dù xa, dù gần, nhưng sẽ chỉ được trả chưa đến 200 ngàn! Một kịch bản talk show ngắn cũng được trả dưới 200 ngàn. Hoặc MC một chương trình game show sẽ được trả 500 ngàn, nhưng số tiền đó sẽ phải gộp chung với cả ê kíp thực hiện chương trình và khi chia đều thì tiền nhận được chẳng đáng là bao. Tại một kênh truyền hình khác, có một quy định chặt chẽ là, chỉ ký hợp đồng với những người đã có bằng tốt nghiệp đại học. Trong khi đó, nội dung chương trình là dành cho tuổi "teen" và chỉ có tuổi "teen" mới hiểu được chính thế hệ mình muốn gì, nghĩa là muốn có chương trình hay thì phải sử dụng người trẻ tuổi, mà trẻ tuổi ở Việt Nam rất khó để tốt nghiệp đại học. V, sau hai năm cống hiến hết mình cho chương trình trong vai trò người viết bịch bản, biên tập dàn dựng và MC chương trình (mỗi tuần một chương trình 30 phút), tạo được một số dấu ấn nhất định với công chúng, đã buộc phải ra đi. Bởi nếu không được ký hợp đồng thì chỉ là cộng tác viên nên lương rất thấp, mỗi tháng thu nhập của V. chỉ được hơn 2 triệu đồng, bao gồm cả tiền làm kịch bản, biên tập và MC. Không ai có thể tồn tại và hớn hở dẫn chương trình khi tiền lương chỉ đủ tiền ăn cơm trưa văn phòng! Thế nhưng, đó lại là thực tế đang tồn tại một cách nghiễm nhiên ở một kênh truyền hình được thực hiện bởi một công ty lớn. Vì những điều ấy, giấc mơ truyền hình với nhiều bạn trẻ, có lẽ chỉ là những phút lên sóng đẹp đẽ. Còn đời cơm áo, quả là chuyện không giản đơn. Tất nhiên, muốn có lương phải được ký hợp đồng. Nhưng cuộc chiến quyết liệt giữa các ứng viên sẽ không bao giờ dừng lại khi chỉ tiêu quá ít mà người thì quá đông. Đã có những người mòn mỏi nhiều năm chờ một cái hợp đồng dài hạn nhưng giấc mơ ấy đã không bao giờ thành hiện thực. Làm việc cật lực, hy sinh mọi thú vui (vì công việc truyền hình luôn ngốn hết thời gian của họ) với ao ước được khẳng định mình và được trả công xứng đáng. Nhưng không dễ dàng thực hiện điều đó. Và họ, sau một thời gian đành phải kiếm một cơ hội khác. Và khi ấy, có thể công việc truyền hình sẽ chỉ còn là một ký ức chua xót! Nếu coi việc chi trả quá thấp cho việc thực hiện chương trình là nguyên nhân của nạn "phong bì" trong giới truyền hình thì không công bằng. Nhưng không thể không coi đây như một yếu tố quan trọng. Để kiếm thêm thu nhập, đã có những biên tập viên tìm kiếm những khoản tiền bồi dưỡng từ cơ sở. Và dư luận về những điều này không phải đến bây giờ mới được nhắc đến. Nhưng nó chưa được giải quyết triệt để. Và hình ảnh những người làm truyền hình, từ những thực tế đó, sẽ không còn hoàn toàn trong sáng. Một mảng khác, có lẽ là khá riêng biệt, nhưng cũng nằm trong công nghệ sản xuất của truyền hình, đó là sản xuất phim. Giờ đây, ở Việt Lượng kịch bản để sản xuất phim là rất lớn. Và hầu hết được lấy từ nguồn bên ngoài, nghĩa là đặt hàng nhà văn, nhà biên kịch tự do hoặc mua kịch bản nước ngoài về thuê các biên kịch "Việt hóa". Vừa viết xong kịch bản dài 40 tập cho một hãng phim tư nhân, một nhà văn trẻ than: "Viết kịch bản cực lắm. Không thoải mái như mình viết tiểu thuyết. Và đừng mong kiếm danh gì ở viết kịch bản, bởi chúng ta sẽ phải sửa rất nhiều lần theo ý nhà sản xuất. Sau đó, đạo diễn sẽ viết kịch bản phân cảnh theo ý anh ta, lúc đó kịch bản gốc cũng hao hụt đi nhiều hoặc biến hình từ mấy chục phần trăm đến... vô cùng. Cho đến khi ra hiện trường còn thay đổi nhiều nữa, diễn viên mà không diễn nổi thì coi như kịch bản đó có hay đến mấy cũng thất bại thảm hại. Và "đứa con" của ta có thể đã thành con của người khác. Viết kịch bản để kiếm tiền thôi"! Kiếm tiền bằng nghề viết cũng là một điều tốt. Nhưng có lẽ nhà văn trẻ đã lạc quan hơi sớm. Bởi với hầu hết những người viết trẻ, kịch bản phim truyền hình đều được các hãng trả đều như nhau, dao động từ 4-5 triêu/tập, mỗi tập sẽ dao động từ 40-50 trang giấy khổ A4. Và đây là tính toán lý tưởng khi kịch bản được duyệt ngay, được đưa vào sản xuất ngay và được trả tiền ngay thì khi đó, với 40 tập phim, nhà biên kịch sẽ được khoảng 160 triệu và anh sẽ phải nộp cho nhà sản xuất khoảng 1.600 trang kịch bản. Nếu tính mỗi ngày anh viết được 10 trang đều đặn (có ngày có thể viết nhiều hơn, nhưng cũng có khi cả tuần không viết được gì) thì anh sẽ mất gần 6 tháng để thực hiện kịch bản này. Khi anh lấy tiền, anh sẽ phải nộp một khoản thuế thu nhập không nhỏ (dù nếu chia ra thành lương hàng tháng thì số tiền đó rất... bèo). Nếu tính thêm các chi phí như máy móc, tiền điện, tiền Internet, tiền mua tài liệu tham khảo, tiền đi thực tế để lấy tư liệu sáng tác... thì số tiền anh có được từ kịch bản này sẽ rất khiêm tốn! Còn tính trong trường hợp... rủi ro thì sẽ như thế này: Kịch bản được gửi đến người biên tập, người biên tập sẽ sửa chữa (tất nhiên, đó là nghề mà họ được trả lương để làm) và rồi họ sẽ đề nghị được đứng tên chung vì viết lại một số chỗ. Thứ hai, đạo diễn viết kịch bản phân cảnh, thay đổi khá nhiều kịch bản gốc và cũng nghiễm nhiên đứng tên chung. Khi ấy, số tiền viết kịch bản sẽ bị chia ra, nhiều hay ít là do thỏa thuận. Rủi ro hơn nữa là kịch bản đó có thể sẽ bị tuyên bố là không dùng được, nhưng nhiều ý, nhiều đoạn, nhiều lời thoại trong ấy sau đó sẽ xuất hiện ở một bộ phim nào đó. Anh có đủ sự kiên nhẫn để đi kiện một trường hợp như thế? Rất ít người dám làm điều đó, vì sợ mất cơ hội hợp tác và sợ phải theo tòa quá dài nhằm giải quyết một tranh chấp mà thắng cũng không mang lại lợi lộc nào đáng kể. Với trường hợp này thì anh mất trắng! Chưa hết, với hầu hết các công ty sản xuất phim truyền hình hiện nay đều sẽ ứng trước cho tác giả kịch bản một số tiền nào đó, nhưng rất ít so với số tiền được trả cho kịch bản. Và sau đó, tác giả hãy cứ ngồi chờ. Phim bấm máy, đóng máy thì vẫn chưa có tiền. Phải đợi đến khi phim lên sóng, tiền kịch bản mới được thanh toán. Và thời gian từ khi hoàn thành kịch bản đến khi phim lên sóng có thể là một năm nhưng cũng có thể là một số năm mà không ai biết trước được. Rất nhiều bộ phim làm xong để trong kho vì chưa tìm được nguồn quảng cáo. Hoặc không xếp được lịch chiếu với đài truyền hình. Hoặc... 1.000 lý do khác nhau. Và trong thời buổi giá cả leo thang liên tục như hiện nay, số tiền nhận được khi phim lên sóng có thể sẽ trở thành một số tiền bé nhỏ! Thế nhưng, nhà sản xuất là "vua", họ cứ nói hãy viết kịch bản đi và họ sẽ trả tiền. Chỉ tiếc một điều, cách mà họ trả tiền khiến người sáng tạo trở thành những kẻ bị bóc lột thảm hại, khi chất xám bỏ ra quá nhiều mà số tiền thu về thì lại quá ít. Không phải ai cũng đủ bản lĩnh và tự tin ra giá 30 triệu/tập phim truyền hình (cả kịch bản và đạo diễn) như đạo diễn Lê Hoàng. Hầu hết là những người viết yên phận và chấp nhận. Họ muốn kiếm sống. Nhưng kiếm sống từ kịch bản phim cũng không dễ chút nào. Chất xám đổ vào phim truyền hình quá nhiều, nhưng hóa ra lại... quá rẻ! Và những người làm phim truyền hình không phải tất cả đều lương thiện và thanh cao! Khi truyền hình trả công cho người sáng tạo quá “khiêm tốn”, nghĩa là họ đang mất dần những tài năng. Bởi không có tài năng nào lại muốn như thế! |
|
| Cập nhật ( 20/05/2008 ) |
| < Trước | Tiếp > |
|---|

Chúng tôi đã hoàn tất việc lắp đặt và chính thức đi vào hoạt động 4 siêu thị mới, đó là


Những chương trình xúc động. Những game show hào nhoáng. Những bộ phim truyền hình lộng lẫy. Mỗi ngày khán giả đều cảm thấy được no đủ với công nghệ giải trí trong nhà mình, chỉ qua một cái tivi. Nhưng ít ai biết rằng, góp phần làm nên những giá trị láng bóng đó cho các kênh truyền hình là đội ngũ hùng hậu những người được coi là trí thức. 




