Khuyến mãi hấp dẫn: LCD Ad Network

 Bắt đầu từ hôm nay (16/5/2008), khách hàng ký hợp đồng trên Kênh Siêu Thị, Cao Ốc Văn Phòng hoặc Kênh Bệnh Viện với ngân sách từ 100 triệu đồng trở lên sẽ được phát miễn phí tại sân bay Đà Nẵng tương đương với thời gian ký hợp đồng dành cho những sản phẩm phù hợp.

 

 

 

Xem các tin khuyến mãi - giảm giá khác

 
Tránh... phim chẳng xấu mặt nào! PDF In E-mail
Người viết: Phương Vy - Báo Thanh Niên   
17/06/2008

Hình minh họaGần đây, phim truyền hình Việt Nam được khán giả xem nhiều, nhưng than phiền cũng lắm. Xin giới thiệu với bạn đọc góc nhìn của một đạo diễn điện ảnh về phim truyền hình như một cách "chia sẻ cùng bạn xem đài".

Dù bị kêu ca, nhưng hầu hết các phim truyền hình vẫn như cũ: dài lê thê, nhạt nhẽo triền miên, và vẫn phát sóng đều đều! Tôi chưa bao giờ dám xem hết một phim truyền hình (của ta), nhất là phim dài tập. Ngại không đủ sức xem dài hơi cũng có, ngại vì nghe chê quá nhiều cũng có. Vậy thực chất "công nghệ phim truyền hình của ta" thế nào? Bằng hiểu biết của tôi, thử một lần mổ xẻ cùng các bạn.

Đầu tiên chắc ai cũng biết, nhà sản xuất đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Mục đích của họ là chạy được phát sóng, chạy được giờ vàng, chạy được quảng cáo là xong. Không còn mơ ước gì hơn thế nữa! Còn chất lượng ư? Tính cách nhân vật ư? Tôi nghĩ là chưa chắc tất cả ê-kíp sản xuất dám coi hết chừng ấy tập họ sản xuất, vì còn bận lo mua hóa đơn thanh toán, lo tìm mối cho những "tác phẩm" sau, thì làm sao mà còn thời gian nhìn lại mình để mà biết tác phẩm nó "xanh rêu" thế nào...

Ê-kíp thực hiện - xương sống của bộ phim - thì sao? Kịch bản đã có rồi, chẳng phải phân cảnh gì cả, cứ vác ra trường quay, thêm hoặc bớt chút thoại, đảo vài đoạn cho hợp lý, thế là xong. "Nhà sản xuất đã OK, anh em mình cứ thế mà "chơi"!" (Dân làm phim hay nói thế!).

Người quan trọng nhất của bộ phim là đạo diễn, thì mục đích cũng chẳng khác nhà sản xuất bao nhiêu. Nghĩa là tính toán xem bao nhiêu tập, tốn bao nhiêu thời gian, nhân lên là bao nhiêu tiền! Đạo diễn cần nhất là quay sao phải tiết kiệm, không vượt dự toán, không quá thời gian quy định: có nghĩa 2 - 3 ngày/tập, vượt càng tốt! Hình rõ nét, ánh sáng đầy đủ là "OK". Tính cách nhân vật, ngôn ngữ điện ảnh, hiệu quả ánh sáng... là một thứ xa xỉ trong suốt quá trình "sáng tạo". Có hình để dựng là tốt rồi.

Đạo diễn quay cứ quay, phòng dựng cứ dựng, lồng tiếng (nếu không thu trực tiếp) cứ theo biên bản của thư ký mà làm. Âm nhạc cũng vậy, nếu gấp quá (vì đang quay mà đã xếp lịch phát sóng) thì xách một cây organ vào phòng dựng, tùy theo tình hình mà chơi: Gay cấn ư? Có gay cấn! Hồi hộp ư? Có hồi hộp. Tình cảm nhẹ nhàng ư? Quá dễ! Cứ "rải" âm thanh ra, guitar hay piano tùy bối cảnh, hoặc nhét ca khúc vào (phim nào mà không có một ca khúc chủ đạo). Vậy là xong, cho ra!

Còn diễn viên, "bộ mặt" của bộ phim? Có thể nói không gì nhanh nổi tiếng và nhiều người chỉ trỏ (khi ra đường) bằng tham gia đóng phim truyền hình, nhất là phim nhiều tập.

Đạo diễn chỉ casting vài nhân vật chính cho có, còn "quần chúng có thoại" trở xuống thì có hình thức thấy "hợp" (phó đạo diễn báo cáo với đạo diễn vậy), rảnh rỗi, không quá đòi hỏi... đều có thể thành diễn viên phim truyền hình.

Diễn viên đòi xem kịch bản trước để chuẩn bị tính cách nhân vật ư? Đạo diễn nhiều khi còn chưa biết thì làm sao diễn viên biết, mà có "dám" đòi xem không? Đạo diễn hay cáu lắm, nhất là lúc quay một bối cảnh bị đuổi phải tìm chỗ khác, phải thay đổi phân đoạn quay vì diễn viên ngôi sao bận đột xuất, đang "chạy" vì vượt thời gian... Một ngàn lý do dễ nổi nóng, thế nên đạo diễn chỉ đâu làm đấy là khỏe nhất, vừa được tiếng hòa đồng (để lần sau còn gọi nữa) và cứ theo phân đoạn mà tính tiền.

Phân đoạn ngắn hay dài cũng một giá, thế nên hôm nào diễn viên gặp may, "chơi" được nhiều phân đoạn ngắn là êm.

Cái guồng quay quay quắt đến vậy, làm sao khán giả lại đòi hỏi như sao mãi diễn viên này nhận nhân vật có tính cách cứ như thế, sao kịch tính phim mãi chẳng thấy phát triển, sao diễn viên đàn ông mà hở ra là khóc, diễn viên kia xuất hiện chưa biết vào cảnh đám ma hay đám cưới đã thấy cười, phim này sao giống phim kia quá...

Cuối cùng khán giả là người thiệt nhất, họ phải dùng một món ăn tinh thần (dở) dài hơi, từ ngày này qua ngày khác, để rồi đến lúc chịu không nổi nữa, đành tắt tivi, vào giường nằm trong nỗi ấm ức và buồn miên man.

Tôi là người sợ những cảm xúc tiêu cực, thế nên ngay từ đầu không dám xem nhiều, tự nhủ "tránh... phim chẳng xấu mặt nào" cho chắc ăn. Hiểu một chút (như tôi) đã thấy sợ, hiểu "sâu" hơn nữa chắc còn khủng khiếp hơn nhiều. Chia sẻ vài điều cùng bạn xem đài vậy!

 
< Trước   Tiếp >